Ký ức ngày 14/3/1988 dường như vẫn khắc sâu trong tâm khảm toàn dân tộc dẫu cho đã 37 năm trôi qua. Ngày mà 64 người con đất Việt đã lấy máu mình khắc lên biển trời Gạc Ma một thiên anh hùng ca bất diệt. Các anh đã ngã xuống nhưng không lùi bước. Các anh hi sinh nhưng không khuất phục. Thân xác các anh đã mãi nằm lại nơi đại dương lạnh lẽo nhưng linh hồn các anh từ lâu đã hóa thành sóng, thành gió mãi mãi khắc ghi lời thề: Bảo vệ non sông Tổ Quốc đầy ắp tình thương, bảo vệ một phần máu thịt của đất nước. Dường như trong từng vị mặn của biển khơi vẫn luôn truyền đời câu chuyện về lòng quả cảm, đã khắc sâu bản anh hùng ca của những người đã hóa thân thành cột mốc vững chắc của Tổ Quốc. Máu của các anh đã nhuộm đỏ biển khơi nhưng đã thắp sáng tinh thần bất diệt của dân tộc Việt Nam, chủ quyền biển đảo chắc chắn không thể lay chuyển bởi tinh thần của Việt Nam ta luôn sáng lên trong hình ảnh những người anh hùng bảo vệ Tổ Quốc tự như một ranh giới bất khả xâm phạm.
“Các anh đứng như tượng đài lịch sử
Thêm một lần Tổ Quốc được sinh ra
Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt
Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa”
Gạc Ma là nỗi đau, là nơi lưu lại vết thương lịch sử đẫm máu nhưng cũng là dấu son chói lọi, là biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, của khí phách Việt Nam. Biển trời hôm nay vang vọng tên các anh, những người chiến sĩ bất tử trong tim nhân dân.
“Sách chưa ghi nhưng lòng người đã tạc
64 tên Người vào gấm vóc non sông
Gạc Ma ơi, trong nỗi đau nước Việt
Có linh hồn, xương thịt của Gạc Ma”